gió đưa mây về.. thành phố mưa bay..

Sài Gòn… vẫn vậy… chẳng thấy nắng đâu. Chỉ có gió lang thang mọi ngã đường. Gió thổi cát tung bay, gió mơn cây xào xạc. Gió đưa mây về, thành phố mưa bay.

Ôi, ta muốn lang thang cùng gió, phiêu bồng cùng mây… muốn thả tâm hồn này bồng bềnh trong nỗi nhớ với yêu thương.

Chiều đi thăm cô về, màn đêm cũng vừa buông, giữa bóng tối chập chờn, nhá nhem, từng cơn gió lùa những hạt nước trắng tóa, vô tình bay vào mặt… lạnh !!

Giữa con đường gió mưa lạnh buốt. Ta nghe lòng vời vợi nhớ người thương. Yêu thương lắm một người, chẳng hiểu nổi vì sao… như hạt mưa kia cũng vô tình đâu hiểu, chỉ tại gió lùa, rồi nép vào ta…

Đêm có bình yên… hay cồn cào trong nỗi nhớ… nao nao lòng… chẳng dám gọi thành tên…

Mình viết đó sao?? Sao nhiều cảm xúc thế nhỉ?? Đó là một buổi chiều ngày 17 – 7 – 2009. Sao đọc lại những bài viết của mình, hình như bài nào cũng có nét buồn buồn trong đó.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: